Trước hết, phải thú thật với các bạn rằng tôi không phải là nhà văn. Tôi là thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng Việt, cảnh sát điều tra của công an tỉnh. Ở cái tỉnh miền núi này, đất rộng, người thưa, công việc của tôi cũng không nhiều. Tháng trước xẩy ra một vụ trọng án. Sau khi bắt khẩn cấp một số đối tượng có liên quan đến vụ án gian lận trong việc hủy tiền cũ, lãnh đạo giao cho tôi khai thác, hỏi cung vài đối tượng. Có một hồ sơ làm tôi cảm thấy áy náy. Không phải vì anh ta vốn là bộ đội chuyển ngành, lại cùng là lính của trung đoàn 2 – Hải Hưng- quân tăng cường hồi chống Mỹ với tôi. Mà vì qua vài lần hỏi cung, trực giác và linh cảm nghề nghiệp như thầm mách cho tôi thấy anh ta khộng phải là kẻ phạm tội. Tuy nhiên, lời khai báo của anh ta thì rất mập mờ, không rõ ràng. Vụ việc có thể tóm tắt như sau.
Theo định kỳ, ngân hàng và kho bạc tổ chức tiêu hủy tiền cũ, hỏng. Những đồng tiền mới, sau khi chuyển qua tay nhiều người, dần dần bị cũ nát. Đến một lúc nào đó, phải hủy đi và thay bằng những đồng tiền mới. Việc hủy tiền cũ được tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Nếu lượng tiền tiêu hủy nhiều, sau khi đếm, thống kê số lượng và mệnh giá, một xe ôtô chuyên dụng, dưới sự giám sát của lãnh đạo và nhân viên ngân hàng, kho bạc cũng với bảo vệ của công an, chở những bao tiền cũ đến thẳng nhà máy giấy, đổ trực tiếp vào máy nghiền nát thành bột giấy, đưa vào dây chuyền tái chế thành bìa, giấy bao gói hàng. Tỉnh này có nhiều bà con dân tộc ít người, họ vẫn giữ thói quen để dành tiền, vì vậy số tiền cũ cần tiêu hủy không nhiều, chỉ cần đốt đi cũng được. Tiền được hủy trong phòng kín, dưới sự giám sát của đủ các thành phần như khi mang tiền đến nhà máy giấy để nghiền nát. Căn phòng đặc biệt ấy được công an bảo vệ nghiêm ngặt ở vòng ngoài. Mọi thành viên đều ra vào tay không, không túi, không mũ, không ví đầm xách tay. Thay quần áo ở một phòng ngoài trước khi vào phòng tiêu hủy tiền. Khi làm xong nhiệm vụ, ai nấy lại ra phòng ngoài thay quần áo, ra về. Nhờ sự tố giác của một số thanh niên trong ngành, cơ quan pháp luật đã phát hiện có một lượng tiền cũ, không bị đốt đi mà lại được tuồn ra ngoài, bằng cách nhét vào phích đựng nước. Sau một phiên làm việc, công an đã thu giữ quả tang một phích đựng đầy tiền cũ, loại có mệnh giá cao. Kíp làm việc lập tức bị bắt giữ. Khi khám xét tư trang, hầu hết đều không thấy có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện một số đồng tiền cũ, loại đã lưu hành trước năm 1978, in hình vịnh Hạ Long, mệnh giá 100 đồng, trong ví của anh Tuấn, một cán bộ cấp trưởng phòng của ngân hàng. Cảnh sát điều tra đã nhiều lần truy hỏi về nguồn gốc số tiền trên, Tuấn trả lời loanh quanh, so sánh các biên bản hỏi cung, có một số chỗ không trùng khớp.
Sau nhiều buổi đánh vật với đối tượng, một lần tôi vô tình nhắc đến tên và hỏi thăm một cán bộ cũ ở trung đoàn bộ trung đoàn 2, Tuấn hết sức ngạc nhiên khi biết tôi cũng đã từng là lính, hơn nữa lại cùng trung đoàn. Thời điểm đó tôi là anh binh nhì ở đại đội huấn luyện. Tuấn ở ban tuyên huấn trung đoàn. Sau vài câu chuyện kỷ niệm ở đơn vị, chúng tôi quên hắn vị trí hiện tại của mỗi người, đột nhiên Tuấn đổi giọng hỏi tôi:
- Cậu có tin là tớ không phạm tội không?
- Lòng tin phải dựa trên chứng cứ và lời khai của cậu.
- Mấy đồng tiền thời xưa giá trị có vài trăm đồng có đáng gì? Nó có phải là những đồng tiền đang lưu hành bây giờ đâu.
-Vậy những năm đó phụ cấp của cậu là bao nhiêu?
-Năm đồng cộng với hai thâm niên là bẩy.
- Theo biên bản thu giữ, trong ví cậu có ba tờ một trăm. Ba trăm đồng thời đó có giá trị bằng năm mươi tháng phụ cấp của chính cậu, bằng tiền lương hơn bốn năm. Bây giờ lương tháng cậu lĩnh bao nhiêu?
- Kể cả phụ cấp trách nhiệm, khoảng hơn năm triệu.
- Bỏ qua số lẻ đi, vậy là trong năm mươi tháng cậu lĩnh hai trăm năm mươi triệu. Cứ quy đổi thuần túy, số tiền cũ cậu giữ trong ví tương đương với hai trăm năm chục triệu bây giờ đấy.
- Không ai quy đổi như vậy cả.
- Điều quan trọng hơn không phải là giá trị số tiền, biết đâu đấy cũng là những đồng tiền cũ không bị tiêu hủy, được quay vòng từ xưa, cậu không tiêu hết, giữ lại làm bùa hộ mệnh cho những phi vụ làm ăn sau này.
- Trời! Đúng là bùa hộ mệnh thật! Nhưng tớ lấy

0 nhận xét:
Đăng nhận xét